Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tất Cả Những Gì Anh Làm, Anh Làm Vì Em


phan 4

 Chương 7: Nỗi Lòng Hé Mở


Nàng nhìn hắn trừng trừng oán hận. Hắn thản nhiên đưa tay đến chiếc hộp nàng đang cầm. Ngón tay dài của hắn chạm vào bàn tay nhỏ của nàng làm nàng như có một luồng điện chạy qua, lập tức phản ứng.

-Tôi… anh không có quyền ép buộc tôi! Hôn nhân là chuyện của tôi, tôi muốn kết hôn với ai là quyền tự do cá nhân, anh không…

Hắn chồm tới làm nàng hốt hoảng vội vã lùi về phía sau.

-Nếu em nói vậy, ắt hẳn em đã có ý trung nhân rồi?

-Đúng vậy!

Nàng cắn môi gật đầu bừa. Tưởng rằng sau khi nghe xong hắn sẽ từ bỏ ý định không ngờ hắn lại cười nhạt bàn tay to lớn phủ lên cổ nàng với một lực đạo vừa đủ để nàng ngã nằm trên chiếc ghế sofa dài. A, không xong!

-Anh… không được!

Nàng quyết liệt kháng cự hắn. Nhưng mà đã muộn, hắn chiếm thế thượng phong bắt nàng nằm trên đùi của hắn, từ trên cao hắn nhìn xuống làm nàng như bị soi khắp, cảm giác rất khó chịu.

-Để xem lời em nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật!

Nàng kinh hoảng nhìn đôi mắt đen thâm sâu khó lường của hắn. Bàn tay của hắn di chuyển khắp người nàng mặc cho nàng vặn người tránh né vẫn bị hắn đem hết quần áo trên người quăng xuống đất. Nàng vừa thẹn vừa giận, lấy tay che ngực, lùi về phía ghế sofa đối diện.

-Anh… tôi… không thích! A, buông ra!

Đặt nàng dưới thân, hắn dò xét nụ hoa mẫn của nàng, làm nàng kinh hô một tiếng. Đã từng bị hắn vũ nhục thế này mà nàng vẫn không thoát khỏi rên rỉ khi bị hắn chạm vào. Từng tấc da thịt bị hắn làm cho ửng hồng.

-Không… không… đừng làm vậy… van xin anh…

Nước mắt nàng chảy thành dòng, giọng nói lạc đi.

-Em nói là em đã có ý trung nhân, vậy người đó là ai?

Hắn gằn giọng, đè nàng xuống. Ngón tay dài không chút lưu tình dò xét nơi thầm kín của nàng. Nàng vừa khóc vừa nói không thành tiếng, loại cảm giác này quá sức khó chịu.

-Anh… anh hỏi… hỏi làm gì?

-Tôi muốn biết người em chọn là ai thôi! Nếu sau này có kết hôn tôi sẽ đến chúc mừng, nhưng mà tôi hơi tò mò, không biết người đó đã biết chuyện người mình yêu đã từng ở cùng một người đàn ông khác chưa?

Giọng hắn ám muội bên vành tai nàng.

-Anh… anh thật quá quắt… anh muốn hạ nhục tôi chứ gì? Giờ đã đạt được rồi đó! Anh vừa lòng chưa?

Nàng lấy tay lau nước mắt, làm như vậy với nàng hắn vui lắm hay sao?

-Tôi cần câu trả lời của em hơn! Ngay bây giờ em chỉ có hai lựa chọn, tôi thật mong kinh hỉ từ em!

Nàng biết mình chọn đường nào cuối cùng cũng thuộc về tay hắn. Hắn ép nàng phải làm tình phụ dưới thân hắn. Nàng nhịn không được, uất ức bao nhiêu lâu tràn ra làm nàng khóc như một đứa trẻ. Hắn để nàng tựa vào người, mặc cho nàng khóc.



Sau một hồi, mắt nàng sưng đỏ, khóc xong đột nhiên tâm tình như được giải tỏa, nàng thấy thoải mái hơn. Phần nữa là do quá mệt đột nhiên nàng lại nằm ngủ trên người hắn. Nhìn nàng nằm trong lòng, cơ thể không gì che chắn xinh đẹp mê người, hắn rót rượu ra ly chậm rãi uống hết rồi mới bồng nàng đến chiếc giường lớn, kéo chăn đắp cẩn thận.



Nàng ngủ rất lâu, dường như là do mệt mỏi lâu ngày. Hắn nằm bên cạnh vuốt ve gương mặt của nàng, hàng tóc mai mỏng manh vương vấn trên mặt làm nàng như có chút u buồn nào đó.

-A!

Đột nhiên mở mắt,nàng hốt hoảng khi thấy gương mặt hắn kề sát. Cố vùng ra mới phát hiện là đã bị hắn ôm cứng từ bao giờ!

-Tôi… không… anh đừng ám ảnh tôi nữa có được không? Tôi chịu đựng bao nhiêu năm rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi!

Nếu trước đây nàng kiêu ngạo bao nhiêu giờ lại bị người đàn ông cơ trí này đạp đổ, nàng sợ, một nỗi sợ hãi dâng lên khắp người. Hắn kéo nàng vào lòng, giọng nói bên tai nàng trầm ấm:

-Em hận tôi?

-Đúng!

Chương VII (Part 2): Nỗi Lòng Hé Mở

-Vì sao?

-Anh còn hỏi vì sao? Hai năm trước anh đoạt lấy tôi, rồi anh bỏ đi. Một năm sau anh cản trở cuộc sống của tôi, bức tôi đến thế này, anh còn hỏi một câu vô tình như vậy nữa sao?

Nàng tức giận quát lớn. Bị hắn ghì chặt vào người, nàng cố hết sức đẩy hắn ra.

-Buông tôi ra! Người tôi hận nhất là anh! Buông ra!

-Không!

Hắn đáp lại sự giãy giụa của nàng bằng một từ khô khốc. Bị chôn vào lồng ngực hắn, nàng ra sức dùng tay đánh hắn. Đánh đến mức tay nàng đỏ ửng, phát đau mới ngừng lại.

-Em hết tức chưa?

Hắn hỏi vậy nàng còn tức hơn! Nàng sao không thể làm gì hắn như vậy kia chứ?

-Em nghe tôi nói được chứ?

Hắn dùng tay mình ấn nàng thật chặt vào lòng.

-Không muốn nghe, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa! Bao nhiêu đây là quá đủ rồi!

Nàng biết không thể thoát khỏi vòng tay hắn đành chấp nhận bị hắn ôm nhưng mà vẫn quật cường phản bác lại hắn. Hắn còn muốn nói gì với nàng chứ?

-Năm đó, em nói tôi đoạt lấy em cũng không đúng!

-Gì mà không đúng? Anh giờ còn biện chối sao?

Nàng tức giận nắm lấy áo hắn, nói như vậy nghĩa là gì? Phủ nhận việc hắn làm sao?

-Không phải hôm đó em uống rượu quá say thì không xảy ra chuyện!

Hả? Đúng rồi, đêm đó đúng là nàng uống rượu quá lượng nhưng mà lỗi đâu phải do nàng chứ?

-Tôi…

Nàng định nói gì đó nhưng bỗng nhiên thấy trống rỗng liền im lặng.

-Em sao cứ phải cố chấp? Tôi biết chắc rằng nếu tôi ở lại trước sau gì cũng phải chịu cơn thịnh nộ của em nên mới phải rời đi!

Nàng nắm chặt tay mình, quả thật bản tính nàng rất nóng nảy dù bên ngoài có vẻ hòa nhã, hắn là trợ lý lâu năm nhất của nàng nghiễm nhiên là biết được. Nhưng mà bây giờ lời này có nghĩa lý gì chứ?

-Vậy là anh rời đi rồi lại âm thầm phá hoại tôi?

Nàng giận phát run. Hắn cười nhạt đưa tay vuốt ve cặp đùi của nàng. Nàng lập tức gạt hắn ra nhưng mà ngay lúc đó lại bị hắn lợi dụng sơ hở, ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng thăm dò nhụy hoa mẫn cảm của nàng.

-Á, không không!

Nàng giãy giụa nhưng bất lực, giọng hắn quanh quẩn bên vành tai nàng đầy ám muội:

-Dường như em không thể giận khi tôi làm vậy!

-Tôi… tôi…

Nàng giận đến phát ngượng, hắn sao có thể nói những lời này với nàng chứ? Thật quá đáng mà!

-Em còn nhớ lúc em gặp tôi lần đầu tiên không?

-Không!

Kì thật là nàng nhớ nhưng mà bây giờ đối mặt với kẻ đáng ghét này càng không muốn nhắc đến. Hắn thản nhiên dùng tay qua lại dưới thân nàng làm nàng nhịn không được la lên.

-A… a…

-Nhớ không?

-Không!

-Thật chứ?

-Á, đừng mà… nhớ… thì sao chứ?

Nàng bị hắn bức ra chân tướng rốt cuộc cũng phải nói thật. Hắn cười một tiếng.

-Em có tin vào tình yêu chứ?

-Tôi không tin! Đó là thứ không đáng tin!

Nàng lập tức phản bác, sao có thể dùng đến tình cảm trong công việc được? Hắn cười, nụ cười có chút u ám. Ôm nàng thật chặt trong lòng, giọng hắn rất ôn nhu.

-Năm đó khi tôi thấy em cũng không để ý đến nhưng mà…

Ngừng một chút như cho thời gian ngừng lại hắn chậm rãi nói từng câu tựa như đang kể lại một câu chuyện xa xưa:

-Khi em có ý muốn tôi làm trợ lý của em lúc đó tôi không tin được! Thật ra dù em có kiên quyết, có lạnh lùng thì em vẫn là một phụ nữ… Cho nên…

Tay hắn di động làm nàng thống khổ không nguôi. Bị hắn ôm chặt nàng càng không thể nào chịu đựng nổi.

-Cơ thể em đang phản ứng rất tốt!

Hắn cười nhàn nhạt.



Chương 8: Tình Cảm Đậm Sâu

Nàng khó chịu cong người lên. Hắn vẫn chậm rãi từ từ di chuyển ngón tay làm cho tận nơi sâu nhất của nàng phát hỏa như muốn thiêu đốt cả cơ thể nàng.

-Không được mà… đừng làm vậy…

Nàng khốn khổ cầu xin hắn.

-Em luôn luôn như vậy, Hà Kim Đổng! Em luôn nghĩ mình là trung tâm, luôn tự cho là mình cao ngạo nhưng mà em vốn dĩ là một cô gái yếu đuối bình thường thôi!

Nàng không ngừng vặn vẹo lại càng bị hắn dò xét.

-Nếu… tôi nói tôi yêu em, em sẽ tin chứ?

-Tại… tại sao tôi phải tin? Nếu quả thật… anh yêu tôi sẽ không làm chuyện đó lại càng không hại tôi ra nông nổi này!

-Em bảo tôi sai, vậy tại sao không thấy mình sai?

-Tôi sai chỗ nào?

-Khi làm trợ lý của em tôi còn không rõ hay sao? Mỗi khi ai đó làm gì mà em không vừa ý liền lập tức nổi giận bắt bẻ mà không truy xét đến cùng. Cư nhiên lúc nào cũng cho là mình đúng, người khác tất phải sai! Em dám nói là không có?

Ngay lúc đó tay hắn lại khiêu khích, nàng biết hắn làm vậy để nàng không chịu nổi mà nói thật. Nàng sao lại không thể nào thoát khỏi hắn?

-Cái đó…

-Cũng vậy, nếu hôm đó em không uống say cố tình câu dẫn tôi thì đã không có chuyện! Cô nam quả nữ ở cùng một phòng em thử nghĩ xem chuyện đó mà không xảy ra thì quả thật không bình thường!

-Tôi… câu dẫn anh chỗ nào chứ?

-Còn nói không có? Em uống rượu say té xuống đất để tôi bế lên giường mà lại bảo không có? Gương mặt em lúc say rất đẹp!

Hắn cố tình trêu đùa làm nàng thẹn đỏ mặt.

-Cái đó… là do rượu!

-Đến giờ em vẫn không nhận lỗi về phía mình sao?

-Thì cứ cho là lỗi của tôi đi, thì sao chứ?

-Không có “cho là”!

-A… ngừng lại! Là lỗi của tôi nhưng mà tại sao… tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết là Hà thị là do ý muốn của mẹ tôi mà lập ra không?

Hắn vuốt mái tóc nàng, rất nhẹ nhàng.

-Tôi dĩ nhiên biết!

-Làm sao mà…

-Là cái này…

Hắn với tay lấy một mảnh giấy nhỏ đã úa màu trên đó còn ghi rất rõ những nét chữ nghệch ngoạc màu tím. Nàng đỏ mặt định giật lại nhưng hắn đã nhanh tay lấy đi.

-Anh… sao…

-Tôi đọc cho em nghe nhé!

-Á, đừng…

-“Nguyện ước dưới bầu trời sao. Hôm nay sinh nhật…”

Chưa đọc hết nàng lập tức bịt miệng hắn lại, là tờ giấy ước của nàng lúc nhỏ, thật ngượng chết đi được!

-Không, đừng đọc mà!

-Em chẳng phải muốn biết lý do sao?

-Lý do chuyện này liên quan gì đến nó? Mau trả lại cho tôi!

Nàng với tay định chụp lấy, hắn lập tức cúi xuống ngậm lấy đầu nụ hoa của nàng làm nàng kêu thét một tiếng.

-Đừng… mau trả…

-Em viết là rất mong những điều em ước trở thành sự thật nên tôi mới quyết định làm cho nó trở thành sự thật đó chứ!

-Hả?

Nàng cứng đờ, không nghĩ đến hắn làm vậy là vì điều ước của nàng.

-Nhưng… đó là điều ước lúc nhỏ… lớn tôi không có…

-Không có mà năm nào em cũng viết lại rồi gấp thành hạc treo lên thiên đăng là sao?

Chương VIII (Part 2): Tình Cảm Đậm Sâu

Khóe môi hắn nở một nụ cười. Hốt nhiên nàng thấy nụ cười đó có gì rất đáng mến!

-Tôi…

-Tôi sẽ biến nó thành sự thật!

Nàng cúi đầu, hắn nói như vậy làm nàng xao động.

-“Hôm nay sinh nhật mẹ, mẹ mong rằng sau này tôi sẽ trở thành một doanh nhân và có một vị hôn phu xứng đáng. Tôi ước khi sao băng vụt qua, tôi sẽ tìm được người mà mình yêu nhất…”

-Á, đừng đọc nữa!

-Ngốc!

A, sao đột nhiên bảo nàng ngốc? Cách xưng hô này chẳng phải quá thân thiết hay sao?

-Tôi muốn là người em thương yêu nhất!

Hắn ôm lấy nàng, vòng tay mạnh mẽ của hắn làm nàng cảm thấy rất ấm áp.

-Nếu vậy… sao anh lại…

-Lúc đó nếu tôi nói như vậy em sẽ tin sao? Khi trong tay em chẳng còn gì thì em mới có thể vứt bỏ sự ràng buộc giữa công việc và tình cảm được. Nếu bây giờ em còn là Hà tổng thì em vẫn chưa hiểu được điều đó đâu, lúc nào em cũng xem công việc là trước nhất. Em không nghĩ mình rất vô tâm sao?

-Tôi…

Nàng như bị lời của hắn ăn mòn, cơ thể vô thức tựa vào hắn. Giọng nàng nhẹ đi rất nhiều.

-Nhưng mà đó là ước muốn của mẹ tôi…

-Người mẹ nào cũng muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc, có được sự yêu thương. Mẹ em không quan tâm em có giàu có hay không mà là quan tâm đến em có mạnh khỏe hay không. Tại sao em lại không hiểu điều đó? Nếu như em có giàu có đi chăng nữa mà cuộc sống của em không hạnh phúc, em không nghĩ là mẹ em sẽ đau lòng sao?

Nước mắt nàng chảy thành dòng. Lấy tay gạt đi làn sương mờ đục, giọng nàng nghèn nghẹn:

-Sao lại nói điều này với tôi?

-Bởi vì tôi muốn em phải quan tâm chính bản thân mình. Em chỉ biết có công việc, thức ngày thức đêm, trong khi em bị viêm xoan mãn tính mà lại không lo nghỉ ngơi. Nếu như mẹ em biết con mình như vậy sẽ vui sao?

-Anh sao biết tôi mắc bệnh viêm xoan mãn tính?

-Vậy em nghĩ tôi là gì? Chỉ biết cắm đầu vào làm mà không để ý đến bất kì ai ư? Nhất là với người tôi yêu thương!

“Người yêu thương”? Nàng không muốn hắn nhu tình như vậy càng làm nàng không thể hận hắn được mà lại càng bị hắn làm cho xao động.

-Anh… yêu tôi thật chứ?

-Là nói dối!

-Nói dối?

Nàng sửng sốt nhìn hắn, không biết vì sao trong tận đáy lòng lại trào lên một cảm giác nuối tiếc vô cùng như đã đánh mất cái gì quý giá lắm.

-Sao vậy?

-Không!

-Giận sao?

-Không! Vì sao lại nói dối tôi?

-Nói dối?

-Nói dối là anh yêu tôi!

-Em tiếc sao?

-Sao phải tiếc chứ?

Nàng cương quyết nói dù tận trong đáy lòng cảm thấy cực kì đau khổ. Hóa ra có người thương yêu nàng mà lại rất gần nàng lại thờ ơ không hề hay biết. Vậy mà giờ lại là trò đùa bỗng dưng thấy vừa buồn vừa giận.

-Nếu chỉ yêu em thôi thì không đủ!

Nhận ra uẩn tình trong đôi mắt nàng hắn cười khẽ.

-Cái gì?

Nàng vừa mừng vừa hy vọng, cảm thấy rất rõ ràng cảm xúc của mình, nàng lại càng cảm thấy mình không ổn.

-Nếu chỉ là yêu em thì tôi sẽ không làm nhiều đến thế!

-Vậy… chứ là gì?

-Không phải là yêu mà là quá yêu!

Giọng hắn trầm thấp quẩn quanh tai nàng.

-Em đang vui mừng!

Hắn nâng cằm nàng lên làm nàng muốn tránh né cũng không được, cả gương mặt hoa ửng hồng.

-Nhắm mắt lại!

Nàng theo lời hắn mà nhắm lại, liền cảm thấy trên đôi môi mình bị phủ lấy bởi hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn. Ra là khi hôn lại ngọt ngào như thế!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .